Kể Chuyện

Hên Xui

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 (Ngày lễ, kì nghỉ lễ phục sinh 2017)

Một ngày sau ngày tôi uống Sangria say xỉn, trời nắng ráo đẹp đẽ, nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất tệ. Tôi không muốn làm gì, cũng chẳng muốn gặp gỡ ai. Bạn tôi bảo, sẽ có những ngày con người ta như thế, và không cần hỏi vì sao.

Hôm nay có nhiều hẹn. Bạn tôi ở Canberra lên, rủ đi cắt tóc và ăn tối với gia đình anh chị. Một anh giai khác ở Dubbo cũng lên, hẹn tôi đi cafe. Hôm qua tôi cảm thấy háo hức lắm, nhưng sáng nay tôi lại cảm thấy uể oải vô cùng. Tôi không muốn đi đâu, không muốn gặp ai lúc này. Tôi đang nghĩ cách thoái lui thì chị đẹp nhắn tin rủ tôi đi ăn trưa. Lâu rồi không gặp chị đẹp. Lâu rồi không được tám với chị đẹp. Tự dưng tôi cảm thấy muốn đi. Dùng toàn bộ số lý trí còn sót lại, tôi dựng được tấm thân vài thước này dậy đi tắm.

Nước làm người ta tỉnh hẳn, nước không chỉ để làm sạch, nó còn gột rửa u u mê mê trong tôi. Tắm xong, tâm trạng cũng tạm ổn. Nhưng, tin nhắn facebook của thằng mập và con bé nhà tôi làm tôi thót tim. Cái gì mà “hey Hannah, did you see this? – Image – Image” – “OMG” con bé nhà tôi nó nhắn lại. Có chuyện gì vậy, đứa nào phá nhà mình à. Sao hoảng thế.

Không thể nào.

Lại một tin nhắn ảnh nữa “It looks like someone punched it”.

Ừ đấm cái gì mới được, tôi nghĩ bụng.

Ôi xe tôi! Hai cái đèn hậu bị bọn côn đồ say xỉn nào đó hành hung đêm qua.

Vỡ.

Tôi chả có cảm xúc gì, cũng chả muốn nói gì. Nhưng chẳng lẽ lại không nói gì. Tôi không muốn tụi nó nghĩ tôi không quan tâm đến tụi nó. Tôi nhắn tin lại, biểu tượng khuôn mặt màu vàng quen thuộc, hai mắt mở to, hai tay ốp vào má hóp lại, mồm há hốc như để thể hiện tôi bất ngờ lắm. Nhưng tâm trạng lúc đó của tôi giống như não đồ của người sống thực vật, chỉ là một dòng kẻ thấp và đều, không lên không xuống.

“Thì sao? Sao giờ?” Tôi nghĩ.

Đây là lần thứ 2 kể từ lúc mua xe, xe tôi bị thương. Lần này phản ứng chậm hơn lần trước. Tôi không nói gì nhiều. Tôi bảo tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xuống xem. Tôi không muốn nghĩ đến cái xe, nhưng đầu óc tôi, một cách tự động đang suy nghĩ đến việc nên đi hỏi ai về vụ này không hay gọi thẳng cho bảo hiểm.

Tôi nhắn tin cho anh họ tôi, người tôi nghĩ sẽ giúp tôi ngay lập tức. Tôi rất quý anh ấy. Và chẳng lâu sau anh ấy gọi lại thật. Anh làm tôi thấy yên tâm. Giờ tôi sẽ đi gặp chị đẹp.

Chị đẹp tươi rói, chị đẹp đang yêu. Mối tình đầu thật đẹp. Nhìn chị đẹp, tôi cũng muốn yêu lại từ đầu. Nhưng hình như người yêu tôi đang bận giải cứu thế giới, tôi mất sóng của anh ấy mất rồi. Tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa. Tôi chỉ cảm thấy vui vì gặp chị đẹp, nhìn chị đẹp quan tâm và dỗ dành tôi. Tôi thấy vui vẻ và an lòng hơn nhiều.

Gần tối, con bé nhà tôi lên gặp tôi, chúng tôi cùng đi gặp anh giai ở Dubbo mới lên. Bạn tôi ở Canberra thì có chút chuyện nên sẽ đến muộn và có thể không gặp được chúng tôi.  Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện công việc, kiếm sống, chuyện giai  gái, đến lý tưởng sống, chuyện đi làm từ thiện, chuyện các bác bộ trưởng, tôi cảm thấy sự nặng nề, uể oải của buổi sáng nay đã biến mất. Tôi may mắn vì tôi có những người bạn tuyệt vời.

Ăn tối xong, tôi và con bé nhà tôi lên tàu cùng về. Chúng tôi không nói gì suốt chặng đường. Tôi đã có kindle, còn nó có instagram. Chúng tôi đều im lặng tận hưởng giây phút riêng tư của mỗi đứa. Bất chợt, tôi nhận ra đi tàu thật thoải mái. Tôi có thể giành thời gian này để đọc những quyển sách tôi thích, có thời gian ngắm cây cỏ bên đường, hoặc đơn giản nhắm mắt một tí. Từ ngày dọn về đây, tôi toàn lái xe, tôi hầu như đã quên mất trước cửa nhà tôi còn có một con đường mà lúc mới về đây, tôi đặt tên nó là con đường tình yêu. Nhưng số lần tôi đã bước qua nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vì tôi không phải lái xe trong 2 tuần sắp tới.