Cuộc Sống

Mình Thật Là Nhà Quê

Cuối cùng thì vẫn không thể tập trung làm việc tiếp được nên quyết định sẽ ngồi viết nhảm về buổi tối hôm qua 😛

Lâu rồi, mình không đi ăn tối với em cùng nhà. Con bé kém mình 6 tuổi. Một cô bé cá tính, tham vọng và độc lập cao. Độc lập đến mức đôi khi mình thấy con bé thật ích kỉ. Ừ con bé cá tình, mà thỉnh thoảng mình lại nghĩ con bé có sở thích như một người đàn ông thật sự ngoại trừ việc nó vẫn còn thích con trai. Con bé thích kiểu quần áo giầy dép mà mình hay gọi là “như cái thằng”. Con bé thích phim khoa học viễn tưởng, nghe nhạc trap, cụ tỉ là thích Daft Punk – cái loại nhạc mình không thể nghe nổi vì cứ nghe là thấy nhức đầu. Con bé không thích ăn cà rốt đã nấu chín, rất thích món gà chiên có nước sốt kiểu Hàn, thích high technology, đặc biệt là rô bốt. Con bé chỉ thích nói chuyện logic và những vấn đề có ích cho tương lai. Mình thì lại hoàn toàn ngược lại, theo con bé thì mình thật là nhà quê (lol).

Hôm qua nói chuyện tình yêu và công việc. Con bé nói nhiều thứ mà càng nói mình càng thấy con bé và mình như hai thái cực (lol). Con bé bảo con bé là kiểu người sẵn sàng từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp. Nó bảo cảm xúc là thứ không đáng tin và vô dụng nhất. Còn mình thì ngược lại, mình sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để chạy theo tình yêu. Cảm xúc là thứ mình trân trọng và sợ mất đi nhất.

Bỗng dưng, mình thấy so sánh như vậy thật khập khễnh. Làm sao có thể so sánh một người đã có sự nghiệp với một cô bé vừa tốt nghiệp vài tháng nhỉ. Ở tuổi con bé mình có bao giờ nghĩ quá nhiều về tình yêu, ở tuổi con bé mình còn muốn đi làm 2 năm kinh nghiệm thôi sau đó mình sẽ đi Mỹ học MBA cơ mà (lol).

Bây giờ mình thay đổi nhiều quá, chính xác là từ lúc mình bắt đầu đi làm. Đối với mình, sống không có cảm xúc chỉ là tồn tại. Đối với mình cuộc sống chẳng có giá trị gì nếu không có gia đình, và những người bạn cùng khóc cùng cười với mình. Cuộc sống chẳng có giá trị gì nếu sống không quan tâm đến ai và cũng không giúp đỡ được ai.

Mình tự hỏi 6 năm nữa con bé sẽ thế nào nhỉ ? Sẽ lấy chồng, có con và một business thành công?  Hẳn là thế rồi. Còn mình 6 năm nữa thì thế nào nhỉ ?Một đứa sẵn sàng vì gia đình mà lui về hậu phương như mình thì sẽ ra sao nhỉ ?

Ngày xưa, mỗi lần nghĩ đến dì và mẹ, những người phụ nữ ở nhà nội trợ và giúp đỡ công việc kinh doanh của chồng từ phía sau, mình thấy mẹ và dì thật đáng thương. Sao họ phải làm nhiều việc thế cơ chứ, cơm nước ngày ba bữa, chăm sóc con cái, từng chuyện từng chuyện một, lại còn cùng kiếm tiền với chồng. Sau này biết thương một người rồi, mình nghĩ chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chồng, của con trong bữa cơm ngon lành ấm cúng tự tay mình chuẩn bị, nói vài ba câu chuyện nhảm nhí vớ vẩn ở trường và công ty của chồng thế thôi, đối với mình đó mới là hạnh phúc chân thực.

Mình thật là nhà quê (lol)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s