Kể Chuyện

Cổ họng khô rát, tiếng của dì, khuôn mặt của mẹ, cảm giác cái bàn rung lên khi tôi đập tay xuống, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can tôi vẫn còn nguyên vẹn. Ảo ảnh đã tan biến, tôi biết mình vừa mơ nhưng tôi đang khóc và gào lên là thật. Người tôi cứng đơ, mắt tôi vẫn còn nhắm nghiền, nước mắt tràn về phía thái dương, luồn qua tóc và thấm vào gối.

Cố lấy lại bình tĩnh, tôi lập tức ngậm miệng lại bắt đầu tập thở đều đều, máu lưu thông làm tôi cảm thấy ấm hơn. Tôi không muốn ai đó nghe tiếng tôi khóc. Tôi sẽ làm cho người ta sợ.

Nửa tiếng trước, có lẽ chỉ nửa tiếng thôi. Vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy, dáng điệu ấy, giọng nói ấy, dì tôi. Dì đang nói về tôi, dì đang nói chuyện một cách mỉa mai, rằng tôi không tốt thế này, tôi không tốt cái kia. Giờ tôi mới biết tôi hận điều đó thế nào. Hồi ở nhà dì, tôi thậm chí không được hận, không được ghét, tôi chỉ biết chịu đựng và cười buồn thôi. Cảnh bên kia, tôi đang chuẩn bị đồ ăn thì bị dì gọi lại. Dì bảo tôi đưa cho dì cái thìa. Nhưng không, dì bắt tôi phải cúi đầu đưa lại bằng hai tay vì như tôi đang làm là không lễ phép. Tôi quay lại việc của tôi, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lấp loáng ánh đèn buổi tối, dì tiếp tục ăn và nói chuyện về tôi với một vài người. Rồi dì nói về cơ thể tôi, rằng vòng một khiêm tốn của tôi là đo ni đóng giày từ khi sinh ra rồi. Dì nói chắc như đinh đóng cột rằng thầy bói xem cho tôi như vậy. Tôi là một thứ gì đó không may mắn…

Tim tôi đau nhói, người tôi bắt đầu run lên. Cả buổi tối tôi cố không phản ứng gì, không nói gì, chỉ tập trung làm việc của tôi thôi, nhưng giờ, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi bước đến gần bên bàn chỗ dì ngồi. Tôi đập tay xuống bàn trước sự phẫn nộ của mọi người. Tôi cố hét lên “dì có thôi đi không, có phải tôi chết đi dì mời vừa lòng không”. Cổ tôi gân lên, xương quai hàm bạnh ra, trong chớp mắt tay tôi đã ở sẵn nơi cổ họng, nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tôi không nhớ tôi đã nói gì thêm nữa, người phụ nữ trước mặt tôi bỗng hóa thành khuôn mặt của mẹ tôi đang cười. Cũng điệu cười nhạt mẹ hay chế diễu tôi là tôi không có bản lĩnh, tôi mơ mộng không thực tế, tôi chẳng ra sao cả.

Mẹ tôi, dì tôi, những người luôn sướng tụng là thương tôi, và lo cho tôi hơn bất cứ ai. Tôi sợ họ, và có những lúc tôi cũng hận họ nữa nhưng tôi chưa từng dám đối diện với điều ấy trong tôi bởi họ có ơn với tôi. Tôi không dám hận họ. Nhưng tôi biết tôi hận những bà dì tôi lắm vì họ luôn nói xấu sau lưng tôi, đem chuyện bé xé ra to. Có đợt vì quá stressed và đau khổ vì những chuyện như vậy, tôi đã cắt mọi liên lạc với người nhà, họ thậm chí còn nghĩ tôi đang nuôi trai. Tôi khóc ròng và cố chứng minh tôi trong sạch để mượn bố mẹ tôi $2000, nộp hồ sơ xin quốc tịch (Bạn thân tôi nó vét sạch $2000 tiền tiết kiệm của nó cho tôi rồi nhưng tôi vẫn còn thiếu). Từ bé cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy tiền quan trọng như thế. Gia đình tôi, bố mẹ tôi, không một ai tin tôi đã làm được. Tôi phải cảm ơn những người họ hàng của tôi như thế nào đây.

Tôi hận vì tôi làm gì đi chăng nữa thì cũng không vừa ý họ. Tôi hận họ vì họ luôn làm tôi cảm thấy tôi là điều không may mắn, họ gọi tôi là trâu trắng đi đâu mất mùa ấy, là nợ. Vì tôi không chấp nhận lựa chọn của họ, họ rất bất mãn. Đối với họ đó không chỉ là bỏ ngoài tai, mà là coi thường, dù sao không nghe lời họ thì cũng thất bại thôi. Họ nói đấy là cách họ rèn rũa con cháu, để con cháu thấy khó mà cố lên. Vậy ư, họ có biết rằng họ đang hủy hoại tâm hồn tôi không. Họ có biết vì họ mà từ trong sâu thẳm tôi chưa bao giờ cảm thấy tự tin về bản thân. Tôi luôn cảm thấy tôi là một điều không may mắn cho bất cứ ai tôi từng gặp, tôi cảm thấy tôi hèn nhát đến tội nghiệp.

Tôi sợ. Dì tôi và bố mẹ tôi là những người truyền thống, nên tôi bao giờ cho phép mình đi quá khuôn phép. Tôi sợ đến mức không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đi shopping hay đi chơi với bạn bè trong suốt khoảng thời gian tôi ở với gia đình dì. Nhưng dì lại nói với người khác là nhiều lúc dì cầu mong tôi đi chơi đi, đi đi, mà tôi không đi cho. Một lần sang nhà chị họ, có một người bạn tầm tuổi tôi từ xa đến, chúng tôi đã chơi trò chơi khá vui vẻ, chính dì tôi nói với tôi dì chưa bao giờ nhìn thấy tôi cười vui vẻ như thế. Tôi chạnh lòng, nụ cười quen thuộc với dì.

Đã không ít hơn vài lần tôi nằm mơ và khóc như ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ dám nói ra những điều như thế này. Bởi tôi biết cả đời tôi còn nợ dì sự cưu mang trong thời gian đầu tôi qua Úc. Tôi không được quyền lên tiếng và trách móc. Nhưng giờ tôi muốn chia sẻ. Tôi mong rằng ai đó nếu đọc được bài viết của tôi, họ sẽ không thương yêu con em mình như cách mẹ và dì tôi thương tôi. Họ không bao giờ biết được rằng nhiều năm sau tuy không gặp dì thường xuyên nữa, tôi vẫn còn gặp ác mộng.

Nếu dì đọc được dòng này thì xin lỗi làm dì buồn, cháu chỉ mong là, những điều cháu làm không tốt, dì nói với mình cháu thôi, cho cháu sự lựa chọn chứ đừng ép cháu, cũng đừng nói xấu và tạo tin đồn về cháu. Cả đời này có lẽ không trả hết cái tình của dì, nhưng cháu hứa là sẽ cưu mang những người cháu có thể cưu mang, như nước trên một dòng sông mãi chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s